Phong cách và chủ đề Call_Me_by_Your_Name_(phim)

Call Me by Your Name là phần cuối cùng trong bộ ba tác phẩm của Guadagnino mang tên "Desire", trong đó hai phần còn lại là I Am Love (2009) và A Bigger Splash (2015).[8][9] Guadagnino mô tả ông tiếp cận bộ phim một cách "nhẹ nhàng và đơn giản",[10][11] đánh dấu sự khởi đầu mới so với các tác phẩm trước đây của ông, vốn "rất cầu kì [và] hào nhoáng".[12] Vị đạo diễn coi bộ phim như là cách để ông bày tỏ sự tôn kính đối với "những người cha" của đời mình, bao gồm cha đẻ và các nhà làm phim mà theo Guadagnino nói đã truyền cảm hứng rất lớn cho ông: Jean Renoir, Jacques Rivette, Éric RohmerBernardo Bertolucci.[13]

Guadagnino mô tả Call Me by Your Name là một bộ phim gia đình mà mọi thành viên dù thuộc các thế hệ khác nhau đều có thể cùng thưởng thức, đồng thời cũng mang mục đích "truyền đạt những thông điệp và niềm hy vọng."[14] Ông không nhìn nhận phim như là một tác phẩm "đồng tính nam", mà là "nét đẹp của những ý niệm mới về sự khao khát, đầy vô tư và chân thành", qua đó phản ánh phương châm sống joie de vivre[lower-alpha 2] của ông.[10][11] Theo Guadagnino, "con người ta cần luôn thành thật với cảm xúc của chính mình, thay vì che giấu chúng hoặc tự trốn tránh bản thân".[8] Ông coi bộ phim là sự truyền cảm hứng lớn lao cho việc "trở thành người mà bạn muốn trở thành và tự tìm ra bản chất thật của mình trong cách người khác nhìn nhận sự khác biệt."[15]

Vị đạo diễn đã có nhiều cố gắng để tránh những sai sót mà ông nhận thấy trong hầu hết các bộ phim tuổi mới lớn, vốn luôn có diễn biến theo kiểu nhân vật chính phải giải quyết những tình huống tiến thoái lưỡng nan dễ đoán trước, thí dụ như phải đưa ra lựa chọn giữa hai người cùng theo đuổi mình.[16] Ông cũng muốn câu chuyện chỉ đơn thuần xoay quanh hai con người "hết mình vì thực tại" chứ không đưa vào những yếu tố khác như nhân vật phản diện hay bi kịch,[11] điều được lấy cảm hứng từ bộ phim À nos amours (1983) của đạo diễn Maurice Pialat.[16][17] Guadagnino coi những cảnh tình dục trong phim phản ánh hành vi và bản chất của các nhân vật,[18] do đó ông không có hứng thú trong việc đưa vào tác phẩm các cảnh nóng quá táo bạo. Ông giải thích ý định của mình: "Tôi muốn khán giả hoàn toàn tin vào hành trình xúc cảm của các nhân vật và cảm nhận được thế nào là tình đầu... Với tôi, tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ nơi khán giả là rất quan trọng, bởi vì toàn bộ tư tưởng của bộ phim là một người khác có thể khiến bạn trở nên đẹp đẽ hơn, người ấy thức tỉnh và đề cao, trân trọng bản chất của bạn."[19]